Thùy Dương sinh năm 1988, từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội ngành diễn viên và Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương ngành Quản lý văn hóa hệ Cao học. Cô đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 2011. Thùy Dương từng tham gia một số phim truyền hình: Nơi ẩn nấp bình yên, Hoa nở trái mùa, Người phán xử, Giao mùa, Mê cung, Hướng dương ngược nắng…
Thùy Dương kết hôn năm 19 tuổi và làm mẹ đơn thân năm 21 tuổi. Người trong nghề nhìn nhận, Thùy Dương là nữ diễn viên 8x có gương mặt xinh đẹp bậc nhất trong giới sân khấu. Nhiều người còn ưu ái gọi cô là “hoa hậu làng kịch”.
Mới đây, Thùy Dương được Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao giải Cá nhân xuất sắc với vai Thỏn trong vở kịch “Làng song sinh” của Nhà hát Kịch Hà Nội. Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Thùy Dương.
Giải thưởng Cá nhân xuất sắc của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam dành cho vai Thỏn trong vở diễn “Làng song sinh” do Thùy Dương thủ vai mới đây có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?
Tôi khá bất ngờ khi được Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao cho giải Cá nhân xuất sắc với vai Thỏn trong “Làng song sinh”. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nhận giải thưởng đó.
Tôi về công tác ở Nhà hát Kịch Hà Nội ngay khi tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh năm 2011. Tuy nhiên, cá nhân tôi nhìn nhận rằng, mình chỉ thực sự bén duyên với sân khấu cách đây có vài năm thôi. Đó là quãng thời gian tôi thấy mình thực sự chín trong nghề và có những bước tiến về diễn xuất. Vai diễn khiến tôi tương đối hài lòng là vai Mỵ Nương trong vở “Trương Chi – Mỵ Nương” do NSƯT Phùng Tiến Minh đạo diễn và mới đây là vai Thỏn trong “Làng song sinh”.
Trước đây, tôi cũng được giao vai trong một số vở nhưng không thấy mình tạo được dấu ấn để khán giả để ý tới. Tôi nghĩ rằng, sự đánh giá của khán giả và những người làm nghề là khách quan nhất. Do đó, tôi luôn lấy sự đánh giá của họ làm thước đo tiêu chuẩn. Tôi không thể vỗ ngực mình diễn hay mà khán giả hoặc người trong nghề chẳng biết gì về tôi cả. Đó là điều tôi thẳng thắn nhìn nhận ở bản thân mình. Cho nên nói tôi hoạt động sân khấu 11 năm rồi nhưng kỳ thực là chỉ vài năm gần đây là tôi mới thấy hài lòng với chính mình.
Theo Thùy Dương, vì sao mình lại bung trổ tài năng muộn tới vậy?
Tôi nghĩ, cái này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ngoài việc làm nghề lâu năm sẽ giúp mình tích lũy được vốn kinh nghiệm nhất định thì việc trải qua nhiều biến cố cũng cho mình những vốn sống rất quý để làm giàu cho vai diễn của mình.
Có những bạn diễn viên trẻ, ngay khi ra trường đã có những vai diễn tạo được dấu ấn. Đó là những người có năng khiếu nghệ thuật từ khi còn bé. Nhưng tôi thì hoàn toàn không có một chút năng khiếu nào. Bố mẹ tôi không theo nghệ thuật và tôi cũng không có ai đỡ đầu. Chính vì thế mà quãng đường tôi đi sẽ chậm tiến đích hơn.
Gia đình không có ai theo nghệ thuật, bản thân cũng không có năng khiếu. Vậy tại sao Thùy Dương lại quyết định theo học Sân khấu – Điện ảnh?
Ngày xưa, khi học cấp 3, tôi rất hay tham gia văn nghệ ở trường và phong trào văn nghệ quần chúng. Một lần, khi tôi múa phụ họa cho một tiết mục của ca sĩ Ngọc Dung thì được chị ấy khuyên nên thi trường nghệ thuật. Chính chị Ngọc Dung là người đã dạy thanh nhạc cho tôi và liên hệ các trường để luyện các môn năng khiếu cho tôi thi vào Sân khấu – Điện ảnh. Và sau đó thì tôi thi đỗ vào Đại học Sân khấu – Điện ảnh. Tôi vẫn nghĩ là nghề chọn mình chứ mình không chọn được nghề.
Mặc dù tạo hiệu ứng khá tốt trên phim ảnh nhưng Thùy Dương lại không xuất hiện ồ ạt như nhiều diễn viên cùng trang lứa. Bạn kén chọn kịch bản hay không thu xếp được thời gian?
Với phim ảnh, thực ra tôi cũng là người khá kén kịch bản. Tôi không có sự kén giữa vai dài với vai ngắn, vai chính với vai phụ mà chỉ nhận vai nào cảm thấy phù hợp với mình. Tôi đã yêu thích vai nào thì kể cả rất ngắn tôi cũng làm, còn nếu đọc kịch bản mà thấy không thích thì dài đến mấy tôi cũng từ chối. Đó không phải chảnh chọe gì đâu mà cá tính của tôi là vậy.
Riêng với sân khấu thì Nhà hát giao vai gì tôi cũng nhận vì vai nào tôi cũng thích. Vai diễn trên sân khấu là tôi có thời gian và cơ hội để nhào nặn, trở thành vai diễn của mình. Vì thế, vai nào tôi cũng yêu thích và hết mình với nó.
Với Thùy Dương, dạng vai nào thì phù hợp hoặc được bạn yêu thích?
Với sân khấu thì vai hiền lành, đanh đá, ác độc… gì tôi cũng thích cả. Không hiểu sao, tôi cảm thấy diễn sân khấu rất khó. Cũng đều là những vai diễn bình thường như con người mà mình hàng ngày tiếp xúc nhưng khi đưa lên sân khấu thì đòi hỏi phải có lối thể hiện tinh tế hơn. Nếu mình hời hợt, lướt qua thì vai diễn sẽ không mang lại được ấn tượng gì cho khán giả cả.
Khó hơn cả với tôi là những vai cổ trang. Cách đây không lâu, tôi được giao vai Thị Mầu. Đây là một thử thách với tôi vì vai diễn này đã là một vai kinh điển trên sân khấu nghệ thuật truyền thống: Chèo, Tuồng, Cải lương… nếu tôi không biết cách làm mới vai diễn thì sẽ rất chán. Tôi thấy việc diễn một vai như thế này còn khó gấp mấy lần những vai diễn thông thường.
Ở phim ảnh, lúc mới bén duyên tôi rất thích đóng những vai yếu đuối, nhẹ nhàng, hiền lành, dịu dàng… Nhưng mấy năm trở lại đây, tôi thường được giao những vai hơi ghê gớm, đanh đá, cá tính…. Có lẽ vì tôi cũng đã có tuổi rồi nên không thể đóng những vai như những ngày đầu nữa. Bây giờ thì tôi thích những vai diễn có chất khác hẳn với những vai trước đây tôi từng thể hiện.
Bạn có nghĩ rằng, nếu trước đây có một người dìu dắt mình thì bây giờ con đường sự nghiệp của mình đã tiến xa hơn?
Tôi không nghĩ vậy đâu. Tính cách con người tôi từ trước tới nay là luôn đi bằng hai chân của mình, không thích dựa dẫm vào ai, ngay cả gia đình. Tất nhiên, để có được như ngày hôm nay, tôi đã nhận được sự hỗ trợ gián tiếp từ rất nhiều đồng nghiệp và bạn bè nhưng đó là sự hỗ trợ phía sau.
Bản thân tôi luôn xác định, mình về đích chậm cũng được nhưng phải là do mình tự nỗ lực chứ không phải dựa vào người khác. Và tôi nghĩ, với khả năng của mình (không có năng khiếu bẩm sinh, không có sự hậu thuẫn của gia đình nghệ thuật) thì đến bây giờ mới bộc lộ cũng là phải thôi, không thể sớm hơn được. Tức là mọi thứ đều diễn ra theo đúng như những gì mình đã suy đoán từ trước.
Bạn có nghĩ, phụ nữ mà có cá tính đó thường dễ nhận những thiệt thòi về mình?
Tôi không nghĩ thế. Vì con người mình, nếu luôn nhìn thấy không đủ thì bao nhiêu cũng không đủ, nếu mình thấy đủ thì sẽ đủ. Tôi suy nghĩ đơn giản lắm, không bao giờ muốn mình sẽ là ông nọ, bà kia. Từ xưa đến giờ, tôi luôn an nhiên đón nhận những thứ đến và đi trong đời mình. Mình bước được tới đâu thì bước, không bước được thì vẫn hài lòng với điều mình có. Tôi không phải dạng bon chen, không đề ra cái gì đó quá cao để mình phải quá sức vươn tới.
Vậy ngẫm ra, bạn có phải hơi an phận không?
Tôi nghĩ mình cũng không phải dạng người an phận. Tôi có đọc được trong kinh nhà Phật nói rằng, hạnh phúc đó là sự thanh thản trong tâm ta. Ta cảm thấy bằng lòng, an nhiên và vui vẻ với những gì ta đang có là hạnh phúc rồi. Mình có một ngôi nhà đủ ấm để ở, một chiếc xe để đi, một công việc để làm… vậy tại sao mình còn đòi hỏi cao xa hơn để mình lao lực, khổ sở chạy theo. Và biết chạy theo điều đó rồi liệu mình có với tới được không.
Từ xưa tới nay, tôi luôn cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhàng, kể cả những lúc vấp ngã, thất bại. Ngay những lúc tồi tệ nhất, tôi cũng thấy đó là một điều tốt bởi tôi tìm thấy niềm vui trong chính điều tồi tệ đó. Và tôi tận hưởng điều tồi tệ đó. Với tôi, tồi tệ, buồn chán, bi thương… cũng là một dạng cảm xúc giúp mình vun đắp chiều sâu cho những vai diễn.
Cảm ơn Thùy Dương đã chia sẻ thông tin.
Văn hóa – Giải trí | Cập Nhật Thông Tin 24h Nhanh Nhất
Nguồn: Sưu Tầm